M Ấ T [ t ự .t r ầ m ]

Image

Đã cổ tích thật rồi một phong Tết, thức Tết, nét Tết rất đặc trưng hồn Phan Thiết vào những ngày này. Trong cái im ẩn tự trầm, trong cái tiếc nuối hằng hằng…-tôi chỉ còn biết chậm rãi, lặng lẽ vào ra, nằm ngồi như người mộng du. Ngó, nghe mấy cái phong linh đong đưa lanh canh trên những khung cửa sổ cửa đi mở rộng đầy gió[những ngọn gió Tết quê tôi trở lộng từ những ngày ngoài hai mươi Chạp. chúng đuổi nhau hun hút miên man mênh mang ngoài thềm nắng. để bất chợt nghĩ ra đặt cho thềm nhà một cái tên: thềm gió]. Gió… Lại gió… Gió nữa… Những chiếc phong linh lại lanh canh… lanh canh rộn lên, xoay tròn… xoay tròn… đưa tâm thức tôi trở về nghìn trùng xưa khuất. Hồn nương theo tiếng phong linh tìm ngược vào những đăng đăng đê đê kỷ niệm của một thời nhộn nhịp rộn rã lao xao những ngày nôn nả trước Tết.

Ở quê tôi, hương vị Tết được cảm nhận từ những ngày trung tuần tháng Chạp. Phan Thiết có một món đơn sơ đậm chất dân dã nhưng không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, trong những buổi trà nước thơm thảo khách khứa mùng một mùng hai mùng ba- đó là cốm hộc- món truyền thống đặc sản của mùa Tết. Khắp xóm gần làng xa, nhà nhà hầu như đều tíu tít bận rộn cho việc đóng cốm, một nét phong tục cổ truyền quê tôi. 

Ở những năm xa xưa , đó cũng là một trong những nét Tết của gia đình tôi. Cả nhà xúm xít quay quần trong gian bếp ấm lửa, ai vào việc nấy. Tiếng nổ lách tách vui tai từ những nồi ngô nổ quyện với hương nếp rang toả ra đủ khiến mọi người thấy nôn nao… Trẻ con thì xúm xít quanh những nia tre đầy bỏng ngô bung nở để lượm bỏ những búp ngô lép. Đàn bà con gái thì lột vỏ gừng,rửa sạch, giã nát. Thơm trái gọt vỏ,bỏ mắt, xắt nhỏ mỏng. Thắng đường cát trắng, cho hỗn hợp gừng thơm vào để nguội hẳn, rồi trộn vào thau ngô nổ. Đàn ông con trai thì nhập cuộc đóng cốm, việc này rất cần đến sức để đẩy cây đòn tay dài, ấn thật mạnh xuống hộc cốm bằng gỗ, và khuôn cốm một khối vuông vức thành hình đã được nhấn xuống, đưa ra khỏi hộc. Cứ thế tiếp tục cho đến hết mớ ngô nổ trộn gừng và thơm trong thau.

Những khuôn cốm sau khi đã đưa ra khỏi hộc, còn phải được má tôi dùng con dao mỏng lưỡi bén ngót để gọt bỏ những phần thòi lòi chìa ra ở bốn cạnh cho vuông vức sắc nét hơn. Sau đó sắp xếp chúng trong những cái nia tre lớn phơi 1-2 con nắng cho khô. Cuối cùng là gói giấy bóng kiếng đủ màu [kiểu gói tương tự như gói hộp quà nhưng không xếp ply] . Tôi là mê nhứt đoạn này, loay hoay gói loay hoay xếp cắt đủ kiểu hoa giấy để trang trí cho đẹp ở hai đầu hộc cốm[con nhỏ khéo tay nhứt nhà mờ!] .

Có bao nhiêu nếp xưa xuôi dọc mấy đời tưởng khó có thể thay đổi. Vậy mà thời gian làm thưa dần rồi tự dưng mất hẳn đi… Những hộc cốm củamộtngàn. côngmộtvạn đầy hương vị quê nhà ấy ngày càng vắng bóng trên rất nhiều bàn thờ tổ tiên buổi Tết, để thay vào đó là những hộp biscuits đủ mùi vị Tây Mỹ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy… chạnh lòng. 


Chầm chậm… chầm chậm lắng xuống một khoảng lặng để thấy:
Có. khôngcảmnhậnsâuxagì_____Mất. ngheramìnhbỗngtựtrầm