c ũ n g .l à .m ộ t .c h ú t .t ì n h .t h ơ m…

Image


hoatrang._____________________________________________________________
Nhiều khi nó thấy mình kỳquặckỳcục hết sức, khi có tình cảm thương thương quáchừngquáđỗi đối với những này nọ kia vôtrivôgiácvôhồn hiện diện bên mình,quanh mình:nào vuông sân có cội bồ đề,nào góc phòng lùm xùm bụi thuỷ trúc,nào khung cửa sổ có những dây leo trầu bà lá tim…Rồi lại còn: cái võng cũ từ Sài Gòn theo nó về đây,cái còm hay trở chứng tắt tối om màn hình,cái gối cái mền mang hơi hướm quen thuộc của chính nó,cái áo hay mặc[sờn đến mỏng tang],cái nón hay đội đi làm nắng soi bạc phếch, cái ly cái chén cái thìa nhìn quen mắt thường dùng hằng ngày…[vv...và vv...]
Vì thế,những lúc có chuyện phải xa nhà dăm bữa nửa tháng là nó [coi như] bị rơi vào cái cảm giác nhungnhungnhớnhớ thiệt là quái đản.Chỉ mong mau lẹ để trở về nơi chốn của mình.Nơi mà ở đó có những khung cảnh những vật dụng trở nên [như người thân]quá đỗi gần gụi mến thương với riêng nó bao nhiêu ngày tháng năm.

thiệt đúng là cái con nhỏ tào lao quá chừng quá đỗi,hén!

Ừ, tự nó cũng biết rõ rành rành là nó tào lao thiệt chớ…Khi không lại đi vung vít tình cảm cho những thứ gì đâu….Nhưng nếu nghĩ thoáng giùm một chút xíu, thì thấy tình cảm nó đặt cũng đúng chỗ chứ bộ!Đây nhé: những vui buồn sướng khổ này nọ kia…,ngày mỗi ngày-chỉ có chúng là những “nhân chứng” đích thực và tích cực nhất. Đã biết bao lần,nó buồn lãngnhách khóc lãngxẹt vì những lý do lãngòm vớ vẩn không thể tả…- chúng chứng kiến hết- trong âm thầm lặng lẽ và kín đáo.Chớ làm sao chắc,giữa người với người [nếu lúc đó dòm thấy] sẽ không khỏi giễu cợt, chế nhạo nó [như có lần đã từng]“xời! khùng gì khùng dzữ mậy…”.Chúng thì không bao giờ đâu,không bao giờ! Mà chỉ luôn luôn im lặng,luôn luôn ngó thấy. [chỉ là không biết nói để có thể dỗ dành an ủi nó. hay có nói thì cũng không phải tiếng người. nên nó không nghe không hiểu được mà thôi]

đó,vậy đó…Biểu sao có thể hà tiện hà tặn,dè sẻn keo kít [chút vốn liếng lận tim] tình cảm đối với chúng được chớ,phải không?

Nói thiệt,không hiểu sao mà khi xài bất cứ đồ vật gì,là nó tự nhiên có tìnhthươngmếnthương với thứ ấy.[hầu hết chúng đều có với nó rất nhiều kỷ niệm. kể ra thì...hơi bị tốn đất. nên thôi].Bởi vậy,nó luôn nặng cái cảm xúc bịnrịnluyếnthương sao sao đó [rất khó nói]thiệt kỳ cục những lần [bắt buộc] phải vứt bỏ vì chúng quá cũ, muốn hư. Nhìn chúng cũ xì cũ mèm,tàn tạ thảm hại một cách hết sức tội nghiệp- trong tim nó lại thấy nhoi nhói vì hiểu rồi sẽ phải vĩnh viễn rời xa chúng- mãi mãi.Nên nhiều khi,nó ráng… níu chúng lại được ngày nào hay ngày nấy,bên nó.

tại nó không đành lòng. Thiệt là không đành lòng một chút nào…